Home > Cám xúc > Trở lại

Trở lại


Đã 3 năm rồi kề từ lần mình đăng bài blog cuối cùng. Hôm nay quay lại viết bài này, cảm giác thật lạ, cứ như là lần đầu tiên viết blog vậy. Trước đây nó là nơi mình ghé thăm đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Cái blog vẫn thế, nhưng mình thì đã có quá nhiều thay đổi, ít nhất là đã có 1 gia đình riêng.

Cái ý tưởng tạo ra blog nảy ra ngẫu nhiên khi mình vào nhà sách Nguyễn Văn Cừ, thấy cuốn sách hướng dẫn làm blog, mình chộp và đọc ngay, vì mình cũng rất thích công nghệ thông tin, và rồi ý định sẽ tạo ra 1 cái blog thật hay, thật bổ ích để nhiều người ghé xem đã này sinh, và kết quả là nt-espace ra đời, cái tên thấy hay hay nên đặt luôn chứ cũng không biết đặt gì.

Cái lúc đó sao mà nó rạo rực thế không biết, hàng ngày mình luôn thu gom ý tưởng, những gì mình thấy hay, những gì mình biết, những kinh nghiệm mình có trong công việc, và 1 ít kiến thức tin học để chia sẻ với mọi người, và cũng để lưu trữ lại khi mình cần dùng đến chứ mình cũng chẳng phải dân chuyên CNTT.

Nhưng rồi cuộc đời nó không bằng phẳng như thế mãi, nhiều biến cố xảy ra trong gia đình, trong công việc. Mình dần bị cuốn đi khỏi niềm đam mê, khỏi dứa con tinh thần của mình. Thỉnh thoảng chợt nhớ, lên thăm 1 tí rồi thôi chứ cũng không có thời gian để chăm sóc nữa. Mỗi lần ghé thăm, cảm giác cứ y như về nhà cũ của mình vậy. Và thật vui khi thấy lượt xem vẫn đều đặn tăng lên dù nó đã bị bỏ hoang từ lâu.

Đã sống gần ½ cuộc đời (nếu chuẩn là 60 năm), mình vẫn chưa có được gì gọi là kha khá so với đám bạn, không nhà to, xe đẹp, không có công việc thu nhập cao, nhưng cũng không sao, vì mỗi người có hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau mà. Nhưng cái quan trọng hơn, mình không có niềm đam mê, cái niềm đam mê ngày xưa của mình đâu rồi? Mình đã bỏ những ngày mày mò nghiêm cứu lập trình, bỏ cập nhật thông tin công nghệ, bỏ blog, ban ngày đi làm, chiều về làm việc nhà rồi xem tivi. Cuộc sống trôi qua vô vị và tẻ nhạt quá. Bất chợt nhận ra mình đã mất đi 1 cái gì đó rất quí giá, và mình phải tìm lại nó thôi.
Có thể hiện tại, niềm đam mê và công việc lại đi theo 2 hướng khác nhau. Nhưng mình sẽ cố gắng dung hòa nó. Biết đâu 1 ngày nào đó, 2 đứa nó sẽ chung đường.

  1. 17/09/2013 at 9:30 PM

    hay, bài viết quá hay, mình cũng là 1 dân CNTT, quả thật nhiều lúc nghĩ lại những thứ mình tạo ra tuy k nổi bật, nhưng mất nhiều công nhiều sức, đam mê là tất cả :D. cảm ơn bài viết của thớt

  2. 20/09/2013 at 10:49 AM

    :((, em cũng là 1 dân IT, sau khi đọc dòng của anh, em cảm thấy rất đúng, nhà vẫn luôn là nơi mình từng sống, từng làm ra, dù thành quả k cao, nhưng nó vẫn là đứa con thân yêu của mình. đọc bài này em muốn suy nghĩ cách sống buông xuôi lại. cảm ơn anh nhiều

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: